Cơn mưa mùa hạ và món ngon đưa cơm
Cơn mưa mùa hạ
Ngày xưa, mỗi lần những cơn mùa hạ xối xả, xua tan đi bao ngày nóng bức , ngột ngạt, lũ trẻ con chúng tôi thường thích thú dầm mình ngoài mưa , mặc cho người lớn la hét rằng " tụi bây có muốn bị cảm không ", thì hiển nhiên , so với cái trò vui mà lũ chúng tôi đang tận hưởng, "ốm" có nghĩa lý gì.Nhớ những lần mưa lụt cả góc sân nhà, là lũ chúng tôi háo hức chờ đợi mưa ngớt và nước rút bớt để lao đi "xét " "cá rô ngoai". Những chú cá rô ở những đầm, ao và những ruộng lúa gần nhà thi nhau lao lên đường , kiểu như muốn đi khám phá , chu du mặt đất xem có gì thích thú không , mà không hề hay biết là lũ trẻ con chúng tôi đang chực chờ sẵn ,với nào xô, chậu, giỏ... Chỉ cần lao lên là lũ chúng tôi nhanh như cắt vồ lấy cho vào giỏ đựng của từng đứa.Tiếng cười nói râm ran " tao được nhiều hơn, cá của tao to hơn.."
Và rồi thành quả của những trò vui ngày mưa,đôi khi cũng chỉ là dăm chú cá rô béo vàng , mà cũng trở thành món ngon ra trò cho cả nhà những ngày mưa đáng nhớ. Nào nấu rau cải, rau ngót, nấu mồng tơi, nhà đứa nào khá giả,nghĩa là trong chạn nhà nó lúc nào cũng có đầy âu mỡ , thì ăn sang hơn , món cá rô rán giòn tan thơm bùi béo ngậy...sẽ hiện diện trên mâm cơm nhà bọn nó hôm đó.
Và, món ăn đáng nhớ nhất từ cá rô "ngoai " tôi bắt được ,là món cá rô om dưa . Cá rô được mẹ tôi làm sạch , ướp với một chút gia vị , hành ,gừng và một xíu nước mắm. Và không thể thiếu được là món dưa rau cải cay muối chua , giòn , vàng thơm nức ,từ luống rau trong vườn nhà ,tôi hay tưới mỗi chiều.Cá om được mẹ nêm nếm gia vị nhạt hơn bình thường, nồi cá được đun trên bếp rạ ,cho sôi lên để gia vị ngấm đều ,rồi được vùng xuống đống tro bếp, mẹ tôi hót tàn than đổ lên vung xong và tiếp tục ủ trấu cho nồi cá cháy âm ỉ nửa ngày trời. Khi bới nồi cá ra , chiếc chổi cùn quét thật nhẹ nhàng cho lớp than trấu trên vung xong được quét hết, bọn trẻ chúng tôi thường hay xúm lại thổi tro bếp còn vương trên lớp lá khoai đậy kín bên ngoài chiếc vung nồi gang dầy bịch. Đậy lá khoai cho vung xong kín hơn và quan trọng là tro bếp sẽ không thể vương vào bên trong được. Rồi chiếc vung xong được mở ra sau khi đã bóc hết lớp lá khoai giờ đã giòn tan , cháy xém ,một mùi thơm dịu nhẹ của dưa chua đã chín nhừ, mùi thịt cá thoang thoảng ,béo ngậy, mùi hành mỡ hòa quyện, tất cả như để tạo lên một thứ mùi mê hoặc bất cứ đứa trẻ nào ,với chiếc bụng đói meo , cồn cào. Thứ mùi hương của một phần tuổi thơ, giờ đây cho dù vẫn còn có thể nhớ và hình dung ra nó, nhưng để tìm lại thì thật sự là không thể được,nó sẽ mãi là thứ mùi hương hấp dẫn , đẹp đẽ của mỗi đứa trẻ , đầu đã điểm bạc chúng tôi.
Còn nhớ , mỗi lần , hôm nào có món cá rô om dưa là mẹ tôi lại nấu nhiều cơm hơn một chút. Bữa ăn , hầu như mẹ tôi chỉ ngồi canh tôi ăn , thi thoảng lại nhắc "cá rô nhiều xương, cứ từ từ ăn kẻo hóc trợn mắt lên .."Thực sự , cá rô lắm xương thật, nhưng hương vị của nó thì đặc biệt lắm, và chắc là do " kỹ năng" ăn cá của tôi quá tốt , mà đến giờ , tôi vẫn chưa bị hóc xương lần nào. Chắc vì vậy ,mà tôi luôn thích ăn cá ,đặc biệt là cá rô.
Rồi chắc do thích quá ,mà trời thương, ổng liền ban cho tôi cái nghề liên quan đến cá ,tôi bán canh cá rô đã được ngót năm năm, khách quen không ít, có những người ăn canh cá tôi nấu từ ngày tôi mở quán cho tới giờ vẫn chưa chán, không biết do canh tôi nấu hợp , hay tuổi thơ của khách nhà tôi cũng đã từng đi bắt cá rô " ngoai " ngày mưa, đã từng ăn món ăn thần thánh tuổi thơ như tôi::)), mà yêu món canh cá rô nhà tôi đến vậy.Nhưng trong lòng tôi thầm nghĩ,khách đến và ở lại với mình là bởi vì hai chữ " yêu quý " ,khách yêu món ăn của tôi và quý mến sự chân thành mộc mạc tôi đã gây dựng ở cái quán Hà Mây này đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét