Xả sì chét lành mạnh , bằng những nỗi nhớ vu vơ...😄
Làng quê tôi mộc mạc nằm im lìm sau lũy tre và cánh đồng ngát hương lúa. Ngày đó, tôi không biết rằng còn có những nơi núi đồi cao vời vợi, biển rộng mênh mông. Tâm trí tôi chỉ biết tới xóm làng của mình,với con sông quanh làng, cánh đồng cò bay thẳng cánh với lũy tre xanh đầu làng yên ả mỗi trưa hè.
Nhiều năm trôi qua, khi đi xa , những đứa trẻ ngày nào giờ đã là những ông bố , bà mẹ, ngày ngày bươn trải với cuộc sống vô vàn khó khăn.
Rồi chợt nhớ quê vô cùng, nhớ buổi trưa hè lũ bạn rủ nhau ra bụi tre hóng gió, nhớ cánh diều vi vu mỗi khi chiều về, trên triền đê lũ trâu nhởn nhơ gặm cỏ. Và nhớ tiếng cười vang vọng xóm làng của lũ trẻ chúng tôi mỗi đêm trăng sáng. Nhớ mùi cơm nếp thơm của mẹ, gánh hàng rong của bà cụ trước cổng trường,Nhớ tiếng hút thuốc lào xòng xọc của cha. Mùa mưa tới, con đường làng bùn đất trơn trượt là sân khấu yêu thích của lũ trẻ chúng tôi mỗi khi tan học về.Sân khấu mang tên " trượt băng" thứ trò chơi mang lạibcamr giác mạnh ngày ấy lũ trẻ chúng tôi vô cùng thích thú.
Ngày ấy, mỗi sáng thức dậy nghe đâu đó âm thanh vang vọng tiếng loa phóng thanh của xã, cả tiếng cười nói ồn ã của các bà hàng xén đi chợ sớm. Mùi rơm rạ ngai ngái , hương của đất .Mẹ tôi chuẩn bị bữa ăn sáng.Nào khoai, nào ngô , bữa ăn nghèo khó, tần tảo đến giờ vẫn mong được ăn lại một lần.
Quê tôi giờ không còn nghèo khó ... Cuộc sống đã đổi thay, và dường như, mặc nhiên con người cũng thay đổi..
Tôi nhớ luống khoai lang trồng ngoài bãi bồi ven đê . Nhớ mẹ tôi, chở khoai bằng xe đạp, cái xe đạp huyền thoại mất bàn đạp ,chỉ còn cái bi đông nhọn hoắt.Nhớ mùi gạo mới ,nhớ tiếng cười giòn tan của lũ trẻ con chúng tôi khi chạy theo sau cổ vũ khi người lớn kéo đá để tuốt lúa mỗi đêm trăng sáng.Tôi nhớ giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt ửng hồng của bà chị ,khói rơm cay nhoè mắt .
Giờ đây ,tất cả chỉ còn là hoài niệm. Đâu đó chỉ nghe tiếng cười nói của lũ trẻ ngồi trước màn hình ti vi xem hoạt hình. Con đường đất ngày xưa thay bằng đường bê tông , ở đó hoa cỏ đồng nội vẫn tốt tươi, như gọi mời ký ức mỗi lần trở về...
Quê tôi đã khác xưa , nhưng đâu đó sự yên bình vẫn đang đón chờ những đứa con đi xa trở về , nơi lũy tre xanh đầu làng tiếng sáo diều vẫn vi vu. Nơi, tre vẫn cong gọng vó đón gió mỗi đêm hè....
Nhận xét
Đăng nhận xét